No Game No Life

Just a private blog bout my hobbies ^_^

『サドン ストライク 4』『エージェンツ オブ メイヘム』日本語版最新映像!

スクウェア・エニックスは、東京ゲームショウの開催にあわせて『サドン ストライク 4Sudden Strike 4)』および『エージェンツ オブ メイヘムAgents of Mayhem)』の日本語版最新映像を公開しました。それぞれの独自色を押し出したプレイシーンが満載となっています。

FF14 RMT

Khi không còn ôm bất kỳ hy vọng gì về tình yêu, người ta lạnh lùng như sắt đá...

Đi qua từng mối tình, niềm tin và hy vọng lại rơi rớt thêm một chút. Và đến một ngày kia, bỗng dưng khi tỉnh dậy, người ta thấy tim mình ráo hoảnh, không một chút mảy may hy vọng nữa rồi.

Bạn tôi thường nói rằng tình yêu là một trò chơi tuổi trẻ, giống như trò gắp thú bông, người may mắn thì gắp trúng còn hầu hết đều là kẻ thua cuộc. Đối với mỗi người, tình yêu tiêu tốn rất nhiều thứ của tuổi trẻ, là yêu thương, niềm tin, tiền bạc và cả hy vọng nữa. Có những người sau khi trải qua vài mối tình thì không còn ôm bất cứ hy vọng gì với tình yêu. Họ chỉ muốn sống vì bản thân mình.

Có thể trước đây, họ nhân danh tình yêu mà hy sinh, nhưng cuối cùng sự hy sinh ấy nhận lại được một số 0 tròn trĩnh. Chẳng ai muốn cho mãi mà không nhận lại được gì cả. Ai cũng muốn rằng người đó có thể vì mình mà cố gắng, vì mình mà vượt qua giông bão, vì mình mà ở lại. Nhưng rồi chẳng ai ở lại cả, chẳng ai có thể hy sinh cho ai đủ nhiều để mà đi qua những khó khăn đời thực.

Tình yêu thua vật chất, thua khoảng cách, thậm chí thua vài câu bâng quơ của người đời. Đi qua từng mối tình, niềm tin và hy vọng lại rơi rớt thêm một chút. Và đến một ngày kia, bỗng dưng khi tỉnh dậy, người ta thấy tim mình ráo hoảnh, không một chút mảy may hy vọng nữa rồi. Không còn những hy vọng về một ngôi nhà và những đứa trẻ đầy ắp tiếng cười, không hy vọng mỗi sáng tỉnh dậy có người nằm bên, rồi cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, không hy vọng rằng khi mình vấp ngã người ấy có thể đỡ mình đứng lên.

Khi không còn ôm bất kỳ hy vọng gì về tình yêu, người ta lạnh lùng như sắt đá...

Chẳng ai muốn cho mãi mà không nhận lại được gì cả, ai cũng muốn rằng người đó có thể vì mình mà cố gắng, vì mình mà vượt qua giông bão, vì mình mà ở lại. 

 
 
 
Learn More
 
 
 

Tình yêu có thể khiến người ta mềm yếu nhưng khi qua đi rồi, khi họ mất hy vọng rồi lại khiến người ta lạnh lùng như sắt đá. Sự lạnh lùng ấy suy cho cùng chỉ để bảo vệ trái tim mềm yếu của mình, họ sợ có người khác bước vào rồi lại khiến họ đau khổ, khiến họ ôm một mối hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng. Những người càng yêu nhiều, yêu sâu lại càng sợ điều đó.

Họ bắt đầu sống cho bản thân mình, họ 'bơ' đi tình yêu. Điều họ cần làm nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ là kiếm tiền thôi, kiếm thật nhiều tiền, rồi họ có thể làm mọi thứ mình thích. Họ sống vì bản thân, họ chăm chút vẻ bề ngoài, họ muốn mình luôn tự tin và xinh đẹp, họ thoải mái với những cuộc hẹn hò. Cho dù đôi khi trái tim có rung rinh cảm nắng, thì họ bỗng dùng lý trí để gạt phăng người ấy ra khỏi cuộc đời, vì không muốn cho phép ai có thể làm tổn thương mình nữa.

Họ dành thời gian cho công việc, dành thời gian đi ăn uống, dành thời gian đi tập thể dục, dành thời gian chăm lo sức khỏe, đi du lịch, rồi quay trở về phòng nhấm nháp vài ba cuốn truyện, tất nhiên đôi khi là truyện ngôn tình, nhưng họ không tin về tình yêu màu hồng nữa.

Khi không còn ôm bất kỳ hy vọng gì về tình yêu, người ta lạnh lùng như sắt đá...

 

Thực lòng phải trải qua một quãng thời gian buồn lắm, thất vọng lắm, họ mới trở nên như thế. Nhưng khi vượt qua được điều đó, họ lại thấy bản thân mạnh mẽ lạ kỳ. Họ dễ dàng thích nghi với việc đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi mua sắm một mình, đi bệnh viện một mình. Họ dễ dàng tìm một niềm vui nho nhỏ cho bản thân vào một ngày cuối tuần mưa rả rích.

Thi thoảng người ta cũng cô đơn lắm, thế nhưng cô đơn một chút để thấy mình nhỏ bé cũng được, chắc hẳn rồi, họ vẫn cần người yêu thương. Nhưng để bước vào trái tim họ, người đó sẽ cần nhiều thời gian và sự thành tâm lắm, để nuôi từng hy vọng ươm mầm.

Có những người không còn ôm bất cứ hy vọng gì với tình yêu, nhưng vẫn âm thầm chờ một tình yêu đủ lớn xuất hiện.

 

-Sưu tầm..

Nhật kí ngày mưa...2017/09/20

Tôi cứ ngồi một chỗ đợi chờ duyên phận được không?

Tôi cứ ngồi một chỗ đợi chờ duyên phận được không?


Năm 25 tuổi, sau bao nhiêu mối tình dang dở, lần đầu tiên tôi dám làm một việc mà trước kia tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm được, đó là tỏ tình với chàng trai mình thích. Có tình cảm mà cứ phải giấu trong lòng, muốn quan tâm mà cũng không dám, thật khó chịu vô cùng, vì vậy tôi đã chọn cách nói ra. Chỉ có điều, ngay từ ban đầu tôi đã biết rất rõ trong lòng anh ấy không có tôi, anh ấy đang yêu một người khác, tôi biết thế nhưng vẫn không sao ngăn nổi trái tim mình hướng về phía anh ấy.

Anh ấy từng là giấc mơ đẹp thuở thanh xuân của bao nhiêu cô gái, một giấc mơ mà nhiều người không dám chạm tới vì nghĩ mình không thể chạm tới. Nhưng tôi yêu anh ấy không phải vì những thứ hào nhoáng lấp lánh bên ngoài, tôi chỉ thật sự có tình cảm với anh ấy khi đã hiểu về anh ấy nhiều hơn.

Khi bạn yêu một người, tự dưng bạn sẽ nảy sinh cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc. Khi tôi yêu anh ấy, tôi làm đủ thứ để giải tỏa những cảm xúc trong lòng. Tôi quan tâm đến anh ấy, tôi viết thật nhiều để giãi bày tâm trạng, tôi nghe những bài hát để khuây khỏa nỗi nhớ thương. Tôi yêu anh ấy, chân thành, âm thầm, không hy vọng điều gì cả. Chỉ cần tôi được quan tâm đến anh ấy và anh ấy vui, thế là đủ. Anh ấy cũng có quan tâm đến tôi, nhưng đó là sự quan tâm dành cho một người bạn, không phải tình yêu. Chỉ cần một lời nói, một hành động thể hiện sự quan tâm của anh ấy, dù nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày.

Khi bạn yêu một người, ánh mắt bạn hướng về người ấy, nụ cười bạn dành cho người ấy chẳng còn hồn nhiên, vô tư. Nhiều lần tôi âm thầm quan sát anh, xiêu lòng vì một nụ cười, rồi lại vội vàng quy đi khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy nhìn mình. Tôi có thể vô tư, vui vẻ nói cười với những anh chàng khác, nhưng đối với anh thì dường như là không thể. Chỉ cần đứng trước anh thôi, chưa gì tim đã đập rộn ràng, nhảy múa trong lồng ngực.

Tôi cứ ngồi một chỗ đợi chờ duyên phận được không?

Khi bạn yêu một người, bạn sẽ nảy sinh cảm xúc hờn ghen, đau lòng khi người ấy say sưa kể về tình yêu dành cho một người khác. Dù rằng rất nhiều lần anh ấy đã nói rằng tôi hãy tự quan tâm lấy bản thân mình vì anh không thể quan tâm tôi nhiều như tôi đã quan tâm đến anh. Nhưng tôi bướng bỉnh, cứ yêu anh ấy thôi, mặc cho trái tim đau khổ.

Khi bạn yêu một người, bạn rất muốn nhận được sự quan tâm, lo lắng từ người ấy, để rồi hụt hẫng, bơ vơ. Anh ấy không hề nảy sinh cảm giác muốn quan tâm, lo lắng cho tôi. Khi tôi cần anh ấy nhất để chia sẻ những vui buồn, để tìm kiếm một chút cảm giác yên tâm trong cơn sợ hãi, nhưng anh ấy đã ở đâu? Tôi cũng không biết nữa! Có thể đang đơn độc một mình trong thế giới của mình. Có thể đang mải quan tâm đến một người khác. Có thể đang bận rộn với công việc. Tôi thật sự không biết! Tôi chưa bao giờ bước vào thế giới của anh ấy vì anh ấy cũng không muốn tôi bước vào.

Sau rất nhiều lần như vậy, những tin nhắn gửi đi không có hồi đáp, sự quan tâm trao đi nhưng nhận về sự lạnh lùng, thờ ơ, tự dưng tôi thấy buồn. Tôi không thể mãi lừa dối bản thân rằng chỉ cần tôi yêu anh, chỉ cần được quan tâm đến anh là đủ, vì rõ ràng tôi đang buồn và cả cô đơn nữa. Tự hỏi lòng liệu có phải mình bị cuốn hút bởi sự ưu tú của anh hay không, nên trong mắt tôi mới không có người đàn ông nào khác, mà một người đàn ông như anh ấy đâu có dành cho tôi. Anh nhiều lần từ chối tôi, vì những lý do như quá bận để có thể dành thời gian cho tình yêu, anh mệt mỏi sợ cả tôi và anh đều tổn thương, anh không tin có thứ tình yêu mãi mãi, anh còn ước mơ, dự định còn dang dở…

Tôi từng bước bên đời nhiều người chàng trai khi họ chưa có gì trong tay và thường chúng tôi sẽ rời xa nhau khi họ đã “có gì”. Yêu một chàng trai trẻ, mình mãi mãi chỉ có thể được ghép vào những kẽ nứt của cuộc đời họ thôi, không thể đồng hành cùng họ lâu hơn. Sau cùng, tôi nhận ra, nếu trót phải lòng một chàng trai mà anh ấy nói với bạn những câu như: “Anh chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, anh muốn tập trung cho sự nghiệp.” “Anh thấy tình yêu thật mệt mỏi, anh sợ chúng ta chẳng đi đến đâu.” thì bạn nên chấm dứt tình cảm của mình dành cho họ càng sớm càng tốt, để không làm mất thời gian của nhau. Một là họ chẳng hề có tình cảm gì với bạn, hai là họ chẳng hề tự tin vào bản thân, họ vẫn đang loay hoay với những bộn bề của đời họ. Một người như vậy, tốt nhất bạn không nên bước vào cuộc đời họ làm gì.

Tôi cứ ngồi một chỗ đợi chờ duyên phận được không?


Phụ nữ thường ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi được người đàn ông mà mình yêu, rằng sự chân thành sẽ khiến anh ấy cảm động, nhưng không phải như vậy. Không yêu thì vẫn là không yêu, một người lạnh lùng với bạn thì sẽ luôn lạnh lùng như vậy. Yêu thương nhau, ở bên nhau và sinh con là nhu cầu hết sức tự nhiên và cơ bản của con người. Một người đàn ông yêu thương bạn đủ nhiều sẽ tìm cách để bạn hạnh phúc chứ không phải kéo theo bạn vào những bề bộn của đời mình.

Tôi đã ngừng lại nỗi nhớ thương da diết, ngừng buồn tủi mỗi khi anh không quan tâm đến mình, ngừng đau khổ mỗi khi anh nhắc đến những cô gái khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngừng lại sự quan tâm. Chúng tôi chỉ là những người xa lạ, có duyên gặp gỡ, đồng cảm và quý mến nhau. Tình cảm và sự quan tâm tôi trao đi không cần tính toán, cũng không phải suy nghĩ, đắn đo. Thương là thương thế thôi! Dù không thể đồng hành cùng nhau như một đôi nhưng chúng tôi vẫn là bạn, vẫn thầm cầu mong cho nhau những an lành, mến thương, vẫn nghĩ đến nhau trong những tất bật, lo toan của cuộc đời. Khi chúng ta coi nhau là bạn, mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều.

Phương châm sống của tôi là: “Đừng theo đuổi thành công! Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!” Có lẽ trong tình yêu tôi cũng nên như vậy, đừng theo đuổi tình yêu nữa, hãy cứ yêu thương bản thân mình và tận hưởng cuộc sống này, rồi tình yêu sẽ theo đuổi bạn. Dù không biết tình yêu có theo đuổi tôi hay không nhưng tôi tin vào duyên phận. Một người đã không có duyên phận thì dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm đến trái tim của họ. Còn nếu như đã có duyên phận với nhau, rồi sẽ đến lúc cả hai thổi bùng các giác quan của nhau, hai trái tim hòa chung nhịp đập. Tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi. Tôi cứ ngồi yên một chỗ đợi chờ duyên phận đến được không?

© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn

Với cậu tôi là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau (Mai Thảo Nguyên)

“Nếu thanh xuân là chuyến tàu mà bất cứ ai đều phải bước lên, thì cảm ơn trời đất vì đã để cậu ấy đồng hành với tôi trong suốt quãng đường tươi đẹp ấy!”

Mưa ngoài trời, bão trong lòng

Tối hôm nay trời mưa rất to, mưa dai dẳng từ sáu giờ chiều đến chín giờ hơn vẫn chưa chịu ngừng. Gió gào thét, sấm chớp đùng đùng, chốc chốc mấy cánh cửa sổ lại rung lên từng hồi dọa người. Lũ gà bên hông nhà nháo nhào tranh chỗ nấp, con chó già rúm ró co mình lại bên hông cửa sắt. Má thở dài thườn thượt nhìn sắc trời giăng kín một màn mưa, rồi chậc chậc hai tiếng não nề.

“Bão rồi!”

Tôi khép cửa phòng, leo lên giường xếp mớ quần áo lúc chiều rút vội, nghe từng đợt mưa dữ dội đâm sầm trên mái tôn. Điện thoại bỗng rung lên hai tiếng, báo hiệu có tin nhắn đến.

“Dự báo bão đến sớm, cẩn thận nha bạn!”

Chút hy vọng nhỏ nhoi bỗng vụt tắt. Tôi tự biết, chẳng thể nào là cậu ấy!

Vứt điện thoại sang bên, liếc mắt một cái đã bắt gặp hình ảnh của chính mình trong gương. Mái tóc đen dài những năm tháng ấy giờ đây đã biến thành màu vàng hoe xơ xác, đôi mắt hồn nhiên đầy ý cười nay đã đượm đầy nét đăm chiêu. Tôi không hiểu chính mình đang nghĩ gì, muốn làm gì mà bấy lâu nay vẫn cứ quẩn quanh không buông với những ký ức xưa cũ vốn đã sớm nhạt nhòa trong tâm trí người ta. Đúng vậy, đã sớm nhạt nhòa từ lâu, từ rất lâu về trước rồi!

Blog Radio 467: Có một người trong đời gọi là Tri kỷ

Hình ảnh chiều nay lại dội về trong trí nhớ, đôi tay đan vào nhau, chắc chẳng lâu nữa đâu đồng hồ đôi sẽ được thay thế bởi nhẫn vàng thiệp cưới. Lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng chính mình trong gương, nụ cười méo xệch thê thảm!

“Tiếng mưa rơi như tiếng mình than thở,
Đẹp muôn đời như tình lỡ còn thương…”
Như câu chuyện giữa cậu và tôi vẫn còn đang viết dở…

Những năm tháng còn ngồi cạnh nhau

Tôi gặp cậu vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, để rồi quãng thời gian sau đó, mối bận lòng và tất thảy vui buồn của mình đều gắn liền với tên người con trai ấy. Tuổi trẻ – tình đầu, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau rồi từ đó về sau ngay cả trong giấc mơ cũng hiện hữu thân ảnh thân thương đó.

Ngày nắng hè chói chang, nụ cười của cậu ấy rực sáng trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông của lớp học thêm. Đúng vậy, lần đầu chúng tôi gặp nhau là tại buổi học thêm Toán cách đây tám năm về trước. Dường như số phận đã sắp đặt tất cả, đưa hai chúng tôi đến gần nhau bằng tấm bảng đen chằng chịt những công thức phức tạp, bằng hàng ghế dài chen chúc những gương mặt non nớt, trong sáng của tuổi mười bảy đầy ước mơ hoài bão.

Tôi và cậu chung lớp, ngồi cách nhau chỉ một cái bàn và chia sẻ cùng nhau những điều vô cùng đặc biệt.

Cậu là chàng trai có niềm đam mê bất tận với bóng đá, hay cười và tràn đầy năng lượng sống. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của cậu, nơi ấy sẽ lập tức bừng lên sắc màu tươi sáng. Mỗi khi bắt gặp cậu nhìn mình, tôi thường nở nụ cười ngượng ngùng đầy bối rối. Có khi là giả vờ quay lưng đi như chưa hề hay biết. Những lúc ấy, dù chỉ là thoáng qua thôi, tôi cũng bắt gặp sự thất vọng và tổn thương trong đó.

“Em có thích anh không?”

Blog Radio 467: Có một người trong đời gọi là Tri kỷ

Tôi mân mê ổ bánh mỳ trên tay, nhìn sững hàng chữ ngả nghiêng trên tờ giấy bọc bên ngoài, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào như vừa ngậm một viên sô cô la không chút vị đắng. Bên ngoài cửa lớp, nụ cười của cậu tỏa nắng như sắc thu vàng ruộm cả một góc trời.

“Em có thích anh không?”

Tôi im lặng kẹp tờ giấy vở còn đọng dấu mồ hôi tay ấy vào trang sau cùng của cuốn tập, ép thật chặt câu trả lời vào tận đáy tim. Phía sau lưng, ánh mắt cậu nóng rực xuyên qua từng trang giấy.

“Em nói đi, em có thích anh không?”

Gió nổi đầy trời, hàng cây hai bên đường xào xạc, từng tán lá xanh thẫm đổ xô vào nhau.

Tôi im lặng nghe tiếng thở dài xa xăm phía trước.

Cậu thích tôi. Tôi biết, cả lớp đều biết.

Tôi thích cậu. Cậu biết và chỉ mình tôi biết, nhưng tôi lại giả vờ không biết.

Có ai đã từng nói như thế này: Đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, mà là tình song phương. Rõ ràng hai người đều hiểu, mà trong đó lại có một kẻ cố tình không hiểu.

Và trong khoảng thời gian dài bên cạnh nhau ấy, cậu đã kiên trì chờ đợi cho đến lúc tôi chịu tháo bỏ lớp ngụy trang đó. Chỉ là, cậu không hề biết rằng, lúc tôi hạ quyết tâm tháo gỡ lớp mặt nạ xuống, cũng là lúc chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu đã tự tan biến từ bao giờ.

Blog Radio 467: Có một người trong đời gọi là Tri kỷ


Và trong những tháng ngày sau đó – những ngày dài tôi tự giam mình trong không gian im ắng của bốn bức tường cũ kĩ, tắt đèn và tự suy nghĩ về khoảng thời gian còn ở cạnh nhau, rốt cuộc tôi cũng ngộ ra rằng: Không một ai có thể kiên nhẫn mãi đứng đợi một người với một sự hoài nghi mơ hồ. Ngày qua ngày, sự chờ đợi là liều thuốc độc bào mòn tất cả niềm tin và sự yêu thương chắc chắn lúc ban đầu. Cậu cần lời xác nhận, tôi lại cần thời gian chứng minh.

Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy tấm ảnh của cô ấy rơi ra từ ví cậu. Đó là một người con gái rất đỗi dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi, dáng dong dỏng cao và đặc biệt, cô ấy cũng sở hữu một nụ cười đẹp rực rỡ. Tôi nhìn bóng lưng cậu đổ nghiêng dưới sân trường vắng lặng, chợt hiểu vì sao lại có sự đổi thay định mệnh ấy, nhưng giây phút đó, tôi lại chẳng tài nào thuyết phục được để trái tim mình chịu thấu hiểu…

Mẩu giấy nhỏ đượm mùi bánh mỳ, trang giấy viết dở còn vương chút hơi ấm đôi tay, hàng cây xanh thẫm bỗng nghiêng ngả trong chút ánh sáng tim tím còn sót lại phía cuối chân trời. Trong chớp mắt bỗng hóa hư vô, cứ nhẹ nhàng mà tan biến theo cơn gió chiều vô tình nhẹ bẫng. Tất cả chỉ còn là tiếng thở dài cách nhau một cái bàn lạnh lẽo.
Tôi quá chậm, còn cậu lại quá nhanh!

Blog Radio 467: Có một người trong đời gọi là Tri kỷ


Những năm tháng có quá nhiều suy tư

Ba má tôi là nông dân lam lũ bao đời nay. Quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày cuốc kiếm từng đồng cho chị em tôi ăn học. Dẫu nắng mưa thế nào thì ngày ba bữa vẫn mâm cơm nóng hổi đầy yêu thương. Những năm tháng cấp ba, mỗi lần cậu đến nhà chơi đều coi đó là niềm hạnh phúc mà tôi đã may mắn hơn hết thảy ai khác trên đời, bao gồm cả cậu. Có lẽ vì thế, ba má tôi vô cùng yêu quý cậu, đặc biệt là má tôi.

Sự quý mến đó biến thành tình thương cho mãi đến tận sau này. Lúc ấy, khi nhìn thấy hình ảnh thân thiết như người trong nhà của cậu và gia đình tôi, tôi đã nghĩ về mai sau nhiều hơn là hiện tại và trong lòng đã âm thầm có một quyết định chắc chắn: Tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu sau lễ tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục bên nhau sau khi lên đại học và cả quãng đường dài sau này nữa!

Có lẽ con gái muôn đời là vậy, muôn đời vẫn sớm trưởng thành hơn con trai. Mà sự trưởng thành đó đã đưa tôi đến quyết định làm cho sự kiên nhẫn của cậu dần dần tan biến như bong bóng xà phòng trước gió.

Năm 2009, cậu hỏi tôi có thích cậu không, chính xác là ba lần.

Một năm sau, tôi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh cô gái ấy.

Sau đó tôi nói tôi yêu cậu. Là “yêu”, không phải là “thích”! Và “quyết định chắc chắc” ấp ủ từ hơn một năm trước này đã vĩnh viễn bị chôn chặt dưới tận đáy lòng, chẳng thể nào thốt nổi thành câu.

Ông bà ta nói rất đúng, “nói trước bước không qua”! Dẫu mới chỉ là dự định thôi mà tôi đã chẳng thể nào bước tới nổi!

Cũng đúng, tôi và cậu chưa một lần nói yêu, cũng bởi vậy, cứ im lặng mà xa thôi...

Blog Radio 467: Có một người trong đời gọi là Tri kỷ


Là bạn thân, mãi mãi là bạn thân

Từ đó đến nay, chớp mắt sáu năm đã trôi qua. Tôi vẫn vậy, từ đại học đến công ty, từ công ty đến những vùng đất xa lạ, từ những nơi mới mẻ rong ruổi cùng những mối quan hệ mới. Rồi thời gian trôi, vẫn phải trở về nhà tựa đầu vào lòng má mà ước ao cho thời gian ngừng lại. Nếu có thể, hãy quay ngược trở về năm tháng ấy, để tôi lại được vô tư cười đùa như trước, vô tư như những lần cậu nắm lấy tay tôi, nở nụ cười quan tâm ngày xưa cũ, ngồi tĩnh lặng bên nhau cùng đọc những trang báo, cùng nhâm nhi ổ bánh mỳ…
Tiếc là, cuộc sống quá ngắn, lòng người lại quá rộng. Nay đây mai đó, thay đổi là sự luân hồi của tạo hóa ban cho. Đã lâu như vậy, tim tôi rốt cuộc cũng chịu hiểu thấu. Chỉ là, chẳng biết đến bao giờ mới chịu nguôi ngoai.

Cậu vẫn đứng bên đời tôi với tư cách là người bạn thân – một tình cảm chân thành vĩnh viễn không thay đổi. Cậu nói, đối với cậu, tôi là tri kỉ. Còn cô ấy là cuộc đời, là hạnh phúc, là mai sau!

Nhắm mắt để nỗi buồn thôi không còn trào dâng vô cớ. Mỉm cười để thấy cuộc đời này dẫu không còn cạnh nhau nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp phía trước. Đưa tay để tạo thêm cơ hội cho ai kia và cho cả chính bản thân mình. Lắng nghe ngày tháng hiện tại, ngẫm suy ngày tháng cũ để thay đổi những tháng ngày của mai sau. Đếm ngược bao tháng ngày buồn để còn dừng lại mà đếm tiếp chuỗi ngày dài vui tươi hạnh phúc.

Tôi biết rằng, hiện thực vốn chẳng thể nào thay đổi được và cuộc sống này đã có quá nhiều nỗi buồn thương. Nếu số phận đã an bài cuộc đời cả hai chỉ có thể song song không chung lối, thì hãy để trên trang giấy, tôi được viết một kết cục đẹp cho chính mình!

(Mai Thảo Nguyên)

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Nếu là của nhau, chắc chắn sẽ quay trở về bên nhau ư? Nghe mong manh thật đấy. Tớ chỉ thấy trong tim mình như có gì vỡ vụn và thật trống rỗng. Liệu khi chúng ta quay về, tình cảm trong ta có còn nguyên vẹn, liệu rằng chúng ta còn có thể bên nhau mà bỏ mặc những đớn đau và tổn thương đã gây ra cho nhau trong quá khứ? Câu trả lời cũng thật mông lung.

Hôm nay, tớ nhớ cậu.

Chỉ là giữa những chông chênh và lãng đãng của cuộc sống, giữa những gắng gượng đến vô vọng của trái tim, tớ tự cho phép mình yếu lòng. Vì mệt quá chăng hay là vì cũng chẳng biết được tớ còn có thể cố gắng lừa bản thân mình được bao nhiêu lâu nữa. Chỉ vài phút thôi, muốn tựa vào vai ai đó mà nói rằng " Em thực sự không ổn một chút nào" "Em không thể mạnh mẽ được thêm nữa" và "Em có thể khóc được không?".

Giá như được khóc, để cho dòng nước mắt cuốn trôi mọi muộn phiền về ai đó như thế. Và rồi, tớ làm đủ mọi cách để mình đau khổ thực sự, lại cào xé lại những vết thương lòng, để khóc. Tớ không ổn một chút nào.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Cái giá của sự đa sầu có chăng là như vậy? Sau tất cả, bản thân tớ sẽ là người phải gánh chịu những khổ đau. Sau tất cả, chỉ mình là người chịu đựng những dằn vặt. Trong tình yêu, kẻ nào quá nặng lòng, kẻ đó là kẻ thất bại. Tớ đã thất bại, một cách thật thê thảm.

 
 
 
 
 
 
Learn More
 
 
 
Learn More
Ad 0:06
 

Hôm nay, tớ đã uống nhiều lắm. Trong phút chốc, tớ đã quên đi một vài điều, trong phút chốc tớ chẳng còn nhớ nổi căn nguyên của nỗi buồn chôn chặt trong lòng mình bấy lâu nay là gì nữa. Thế nhưng, người ta nói càng say lại càng tỉnh, càng say lại càng cho mình nảy sinh những ý nghĩ thật điên rồ. Cậu chúc tớ ngủ ngon, tớ cũng vậy, rồi lặng yên nhìn dòng trạng thái vẫn đang hoạt động. Tớ phải cố ngăn mình lại giữa vô vàn những nghi vấn vu vơ.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Cậu ấy vẫn còn đang làm gì? Cậu ấy còn đang nói chuyện với ai? Cậu ấy đã có người khác? Cậu ấy, thực sự không còn cần mình nữa? Tớ phân vân và nghi hoặc. Chỉ là riêng mình tớ, tớ chẳng có quyền gì để đòi hỏi cậu, tò mò về cậu nữa. Tớ chỉ có quyền im lặng. Để chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi.

Tớ không còn nghĩ đến những chân lí khi xưa của mình nữa. Nếu là của nhau, chắc chắn sẽ quay trở về bên nhau ư? Nghe mong manh thật đấy. Tớ chỉ thấy trong tim mình như có gì vỡ vụn và thật trống rỗng. Liệu khi chúng ta quay về, tình cảm trong ta có còn nguyên vẹn, liệu rằng chúng ta còn có thể bên nhau mà bỏ mặc những đớn đau và tổn thương đã gây ra cho nhau trong quá khứ? Câu trả lời cũng thật mông lung.

 

"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cững không thể thắng được thanh xuân." Đúng là như thế đấy. Tớ nhớ cậu, là thật. Nhưng nỗi nhớ chẳng mang ta đến được với nhau. Như người ta nói vậy, đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Cảm ơn thanh xuân của tớ đã có cậu. Tớ sẽ chỉ nhớ cậu đến hôm nay thôi!

 

#GoodByeMyLove

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Selena Gomez của hiện tại không còn là nàng công chúa chỉ biết nép vào lòng người đàn ông, cô đang nỗ lực trở thành nữ hoàng của chính cuộc đời mình.

 Đã từ lâu, các câu chuyện tình trong làng giải trí luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Người ta dõi theo những câu chuyện tình này một phần vì tò mò, một phần vì hi vọng, chờ đợi liệu giữa làng giải trí đầy thật giả, hào nhoáng tình yêu liệu có thật không. 

Người ta từng vỡ tan khi nghe Brad Pitt - Angelina Jolie chia tay, từng ghen tị khi Huỳnh Hiểu Minh biến người con gái của mình thành nàng công chúa, hay ngưỡng mộ cặp vợ chồng bình dị Lee Hyori - Lee Sang Soon của showbiz xứ sở Kim Chi...

Chuyện tình yêu trong làng giải trí cũng trải qua vô vàn xúc cảm cùng những hờn giận ghen tuông hạnh phúc. Chuyện tình của họ có khác tình yêu ở đời thực một chút có lẽ đó là khi họ yêu nhau, cả hàng ngàn người nhìn vào, hàng ngàn lời nhận xét...

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Cũng là cặp đôi sao-sao đình đám thế giới, song Justin Bieber và Selena Gomez lại bị lạc trong cái vòng luẩn quẩn của yêu và hận, tái hợp rồi lại chia xa. 

Có lẽ không quá lời khi nói rằng Justin Bieber và Selena Gomez từng là một cặp đôi  "giông bão" nhất Hollywood. Người ta gọi chuyện tình của Justin Bieber và Selena Gomez là chuyện tình trẻ con, chuyện tình sớm nở tối tàn... Nhưng với tôi, nó lại là chuyện tình chân thật nhất giữa vô vàn điều giả dối dù nó không có một cái kết trọn vẹn.

Selena Gomez của hiện tại đã không còn là cô gái lụy tình của những năm tháng dại khờ xưa. Nước mắt có lẽ không còn rơi nhiều trên đôi mắt người con gái xinh đẹp ấy bởi cô đã tìm cho mình được người đàn ông yêu cô một cách trọn vẹn.

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Selena Gomez: Cô gái trẻ với trái tim dại khờ

Ngày Selena Gomez và Justin Bieber bên nhau, họ không hề ngần ngại công khai chuyện tình yêu của mình cho cả thế giới. Họ trao nhau những nụ hôn, những vòng tay ôm ấm áp, dành cho nhau ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương bỏ quên cả thế giới phía sau họ. 

Ngay trong các sản phẩm âm nhạc họ cũng không ngần ngại nói về một nửa của mình. 

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Quấn quýt trong hầu hết tất cả các sự kiện, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào mọi lúc mọi nơi, dành cho nhau ánh mắt "thiêu đốt" tình cảm, không ngại ngần bày tỏ tâm tình bằng lời lẽ "sến sẩm",... đó là cách Justin và Selena thể hiện tình cảm với nhau.  

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Ngày ấy, hàng triệu cô gái phải ghen tị với Selena khi Justin không hề giấu diếm cô chính là mối tình đầu tiên, là người con gái đầu tiên cho anh biết sự rung động. 

Nhưng những ngọt ngào qua đi, họ phải đối diện với vô vàn thử thách. Tình yêu tuổi trẻ ngọt ngào phải đối diện với biết bao sự ích kỷ, sự nông nổi và vô vàn lí do đến từ thế giới Hollywood khiến họ cứ dần dần xa nhau.

Trải trải qua 6 năm yêu đương say đắm - chia tay trong đau khổ, họ vẫn là hai đường thẳng tình cờ giao nhau rồi lại trở về ngã rẽ cho riêng mình.   

Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants

Chẳng dám nói sau cuộc tình ấy, ai là người làm tổn thương ai nhiều hơn, ai đã lừa dối ai, ai đã yêu ai trọn vẹn hơn.

Chỉ biết rằng có thể sau này có những điều đã thay đổi, nhưng tình yêu đó là thật, rung động đó là chân thành, nụ hôn đó chưa từng là điều giả dối.

 

Nhưng...

Justin và Selena đến bên nhau trong khoảng thời gian trẻ trung nhất của cuộc đời. Cuộc sống khi ấy sẵn sàng mang đến cho họ những thử thách, những mối quan hệ mới lạ, những ồn ào nhộn nhịp để đôi khi trái tim của từng người bị lỗi nhịp.

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Chúng ta đã từng là công chúa - hoàng tử trong cuộc đời nhau...

Và dù thế nào, sau một cuộc tình, người đáng thương nhất vẫn là người con gái. Chính Justin cũng thừa nhận rằng, mình đã không ít lần làm tổn thương trái tim Selena. Sau khi chia tay Selena vào năm 2012, Justin trượt dài trong những sa ngã. Một người bạn thân của Justin từng tiết lộ rằng họ không biết xếp Justin vào kiểu chung tình hay lăng nhăng nữa.

Bởi với trái tim tuổi trẻ đầy nhộn nhịp cùng với làng giải trí Hollywood đầy cám dỗ, Justin cũng sẵn sàng say nắng, ngã vào vòng tay cô nàng này cô nàng nọ nhưng trong suốt khoảng thời gian đó trái tim anh chỉ hướng về Selena. 

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Nhưng cho dù có hàng vạn bao biện thì Justin quên mất một điều rằng đừng bao giờ thử thách sự kiện nhẫn của một cô gái. Họ có thể chờ đợi, có thể đôi chút hoang mang trong chuyện tình đầy bão giông nhưng họ không bao giờ chấp nhận một cuộc tình không trọn vẹn.

Năm 2014,  sau khi chia tay Justin Bieber, Selena Gomez phát hành MV The Heart Wants What it Wants,với lời bài hát có đoạn: "Có hàng triệu lý do vì sao em nên rời xa anh. Nhưng trái tim muốn những gì nó muốn", nhiều người tin rằng đây chính từ tâm sự thật lòng của nữ ca sĩ về chuyện tình cảm với bạn trai cũ.  

Không biết bao nhiêu lần Selena cho Justin cơ hội để trở về, cơ hội để biến cô thành nữ hoàng của riêng mình nhưng hi vọng nhiều lại thất vọng bấy nhiêu. Tổn thương hết lần này đến lần khác khiến trái tim của Selena không dám rung động thêm một lần nào nữa.

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Anh không sai. Em không sai. Tình yêu này cũng chưa bao giờ là sai trái. Chỉ tiếc, chúng ta gặp nhau sai thời điểm.

Cô trượt dài trong sự khủng hoảng, trầm cảm và đau khổ. 

Thời gian qua đi, Selena và Justin có lẽ đã có những hạnh phúc của riêng mình nhưng người hâm mộ vẫn còn giá như. Họ ước gì cả hai đến với nhau khi trưởng thành hơn, khi đã đủ bản lĩnh vượt qua những trăn trở của cuộc đời.

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Justin và Selena có lẽ họ chưa từng sai, ít nhất với chuyện tình của mình. Và có lẽ chẳng ai có đủ quyền để phán xét tình yêu của người khác nếu như mình không phải người trong cuộc. Họ có thể đã tìm thấy đúng người để yêu nhưng rất tiếc lại sai thời điểm.

Nếu có điều sai trái duy nhất thì có lẽ Justin và Selena gặp nhau khi họ còn trẻ, khi chưa đủ sự chín chắn, từng trải để trân trọng điều họ có. 

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Sau khi chia tay Justin cùng những áp lực công việc, Selena rơi vào trầm cảm. Cô từng phải vào trại cai nghiện 90 ngày để giải phóng bản thân khỏi cảm giác chán ghét và áp lực mà sự nổi tiếng mang lại cho cô.  

 

Bệnh tình đã gây thêm khó khăn cho sự nghiệp của Selena, khiến cô phải hủy ngang tour diễn Stars Dance, để vào trung tâm Dawn at The Meadows điều trị. 

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Do trung tâm này còn chuyên điều trị cho thanh thiếu niên nghiện ngập, nên đã rộ lên tin đồn Selena lạm dụng chất kích thích. 

Những tin đồn không hay này phải khiến đại diện cô lên tiếng xác thực lại rằng, Selena vào đây để trị bệnh.

Sau suốt nhiều tháng hứng chịu những lời lẽ cay độc, Selena mới công khai giãi bày rằng: "Tôi đã bị chẩn đoán mắc căn bệnh tự miễn Lupus, và tôi đã trải qua quá trình hóa trị. Đó là những gì tôi làm trong thời gian nghỉ ngơi vừa qua, bởi nếu không chữa trị, tôi đã có thể bị đột quỵ. 

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Tôi rất muốn nói cho mọi người rằng: "Các người chẳng biết gì cả. Tôi đã phải đi hóa trị đấy. Các người là bọn khốn". Tôi đã giận dữ tới mức muốn nói thẳng ra như thế. Thật kinh khủng khi phải bước vào một nhà hàng, tất cả đều hướng mắt về bạn, và bạn cũng biết rõ họ đang bàn tán gì về mình. Tôi đã tự giam mình suốt một thời gian cho tới khi cảm thấy tự tin và thoải mái trở lại". 

Cô đã phải vật lộn để cố gắng vượt qua chứng bệnh tâm lý kinh khủng đó: "Những tiếng ồn trong đầu luôn khiến tôi phát điên. Nó đã làm tôi trầm cảm, làm tôi không muốn ra khỏi nhà, nói chuyện với người khác và tin tưởng họ. Tôi không muốn sống một cuộc đời như thế".  

Những tháng ngày ấy đối với Selena như địa ngục.   

Trong bài phỏng vấn gần đây nhất của Selena Gomez trên Instyle, Selana Gomez đã dành khá nhiều thời gian để nói về chuyện tình cảm của cuộc đời mình. 

Trải qua nhiều giông bão, Selena của hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều. Cô bắt đầu với các kế hoạch âm nhạc và hạnh phúc với tình yêu của mình bên The Weeknd. 

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

 Selena Gomez thừa nhận, trong quá khứ, khi còn trẻ cô dễ dàng bị ảnh hưởng và luôn có cảm giác bất an. "Tôi không còn phụ thuộc vào một ai đó trong đời mình có thể giúp mình hạnh phúc. Quan trọng với tôi là yêu và trân trọng những người bạn quanh mình cũng như gia đình của mình, để không còn phải chịu những ảnh hưởng từ một anh chàng nào đó", nữ ca sĩ tóc nâu nói.  

Cô gái yếu đuối ngày nào nhận ra rằng chúng ta có thể yêu, có thể tin, nhưng đừng bao giờ đặt cược toàn bộ. Bởi một khi đặt hy vọng quá nhiều, đến khi thất vọng, tòa thành niềm tin trong tim chúng ta sẽ đổ vỡ tan tành. Lúc bấy giờ, muốn tự vực bản thân qua cơn tuyệt vọng cũng khó khăn biết nhường nào.

Nhắc về chuyện đã qua, Selena thừa nhận cô đã đi qua chuyện tình nông nổi của ngày đầu và lạc quan với mối tình hiện tại. Cô chia sẻ: "Bạn muốn một ai đó bước vào cuộc đời mình, không phải là để hoàn thiện bản thân bạn, nếu điều đó có ý nghĩa. Tôi may mắn vì anh ấy còn hơn một người bạn".

Từ tình yêu của Selena: Hãy trở thành nữ hoàng của chính mình thay vì là công chúa của ai đó

Selena của hiện tại đã đi qua những thử thách của cuộc đời, đã hết chống chếnh vì tình yêu không lối thoát, để hết mệt mỏi vì bệnh tật. Selena đã trở lại và mạnh mẽ hơn xưa với những sản phẩm âm nhạc, với phim ảnh và chắc chắn... cô đang trên hành trình trở thành nữ hoàng của chính mình. 

 

#Suutam...

2017.08.06

Đừng yêu mãi một người vô tâm, vì cô gái nào cũng xứng đáng được yêu thương và che chở...

Em cũng như bao cô gái khác, cũng mong muốn những quan tâm nhỏ nhoi và cử chỉ yêu thương mỗi ngày. Em cũng hi vọng có được người đàn ông giỏi giang, tinh tế. Em cũng có quyền được tham lam lắm chứ. Bảo em ích kỉ cũng được. Nói em trẻ con cũng không sao. Chê em có suy nghĩ thiển cận, em chấp nhận. Không sao! Bởi tất cả mọi cô gái trên đời này đều xứng đáng được yêu thương, chở che.

Người ta nói rằng hai người yêu nhau đến được với nhau khi đã trải qua hết những khó khăn, thử thách. Đó không chỉ là cái Duyên mà còn là Nợ. Đó là khi bạn không còn giận hờn vu vơ hay ghen tuông vô cớ. Đó là khi bạn có thể cảm thông cho đối phương trước mọi chuyện. Và đó là khi bạn nhận ra, bản thân mình bao dung và độ lượng hơn bao giờ hết, không còn chỉ nghĩ cho riêng mình, chỉ quan tâm cảm xúc của một mình mình mà cho nhiều người khác nữa.

Nhưng anh ơi! Làm sao để có đủ dũng cảm và đủ kiên nhẫn khi em đã dần mệt mỏi. Phải làm gì khi chúng ta như đang ở hai đầu thái cực, như hai đầu của thỏi nam châm... không phải trong mọi chuyện nhưng cái chúng ta cần thì đối phương không có, cái em mong đợi anh lại không thể cho. Có phải vì em quá ích kỉ rồi không?...

Đừng yêu mãi một người vô tâm, vì cô gái nào cũng xứng đáng được yêu thương và che chở...

Con gái mà, ai chẳng mơ mộng, chẳng khao khát có được một tình yêu trọn vẹn. Ai chẳng một lần nghĩ tới viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Ai mà chẳng một lần mơ ước về một đám cưới đầy hoa và một mái ấm hạnh phúc... Thế nhưng mấy ai làm được điều đó? Có nhưng mối tình hàng chục năm nhưng kết thúc trong chốc lát mà không hề lưu luyến nhưng lại có những câu chuyện mới chỉ bắt đầu hôm qua mà hôm nay đã về chung một nhà. Có những đôi yêu nhau đến khờ dại, yêu đến bất chấp nhưng khi đã là vợ chồng lại trở nên méo mó. Còn những đôi yêu bâng quơ, chia tay hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng lại có một cái kết viên mãn, một gia đình hòa thuận... Giữa những điều như thế, em mơ hồ không biết chúng ta rồi sẽ ra sao?

Sẽ chẳng phải đau đầu suy nghĩ hay đắn đo bất cứ điều gì nếu anh cũng như bao người đàn ông khác, biết quan tâm, chăm sóc và hơn hết cho em thấy được sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Em hiểu, trong tình yêu sẽ có lúc cãi vã, to tiếng, có những lúc giận dỗi, còn có lúc tưởng như chia li... và em biết tất cả đều là thử thách và mình nên vững vàng vượt qua. Điều em lo ngại đó không phải những khó khăn mà chính là nơi anh, người thương ạ.

Đừng yêu mãi một người vô tâm, vì cô gái nào cũng xứng đáng được yêu thương và che chở...

 

Anh luôn vô tâm như vậy, chỉ quan tâm em hay làm những điều em muốn khi em nói ra. Anh chưa bao giờ cùng em nấu bữa cơm hay đơn giản chỉ là nhặt một cọng rau, nhánh hành. Anh cũng chưa bao giờ hỏi em mệt không mỗi lần đến tháng, cũng chưa từng ngỏ ý chở em đi làm mặc dù chúng ta cùng công ty. Dù trời mưa to hay nắng ráo, đơn giản chỉ là đi cùng nhau thôi, chưa một lần anh muốn thế. Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà em luôn để sẵn tất cả mọi thứ trên bàn: từ chìa khóa xe, ví tiền, thẻ ra vào công ty đến đôi tất anh đi hay đồng hồ anh đeo. Mỗi sáng em đều tự tay mình lau giày cho anh, để ngay ngắn bên giường, em sắp sẵn bộ quần áo anh mặc cạnh chiếc balo anh mang. Ấy vậy mà hôm nào em cũng không thể gọi anh dậy ngay, một mình em đi làm trước, một mình em bước ra khỏi cửa rồi ngoái đầu nhìn anh. Chỉ em nhìn anh.

Mỗi ngày, sáng sớm điều em chú tâm nhất là bữa sáng cho anh. Thế mà có những hôm anh không đi làm hay đi làm muộn nhưng chẳng nói một câu, công ty mọi người cứ bảo "tội nghiệp con bé, mua đồ mà chẳng có người ăn". Thoáng chút buồn. Tan làm, em vội vã về đi chợ, nấu nướng. Em quên mất, trước đây mình chưa bao giờ tử tế với bản thân như thế, chưa bao giờ em có ý thức nấu một bữa cơm thịnh soạn hay ít nhất là đúng bữa như vậy.

Đừng yêu mãi một người vô tâm, vì cô gái nào cũng xứng đáng được yêu thương và che chở...

Từ khi có anh, em thậm chí không màng những cuộc chơi với bạn bè, không còn cafe cùng những người đàn ông khác, dù chỉ là bạn. Thay vào đó là thời gian em làm việc nhà, những việc mà giờ đây em làm gấp đôi khi em còn sống một mình. Anh biết không, có những hôm em mệt rã rời, bước vào phòng chỉ muốn gục xuống gối ngủ một giấc thật sâu. Nhưng chỉ vì muốn anh có bữa cơm ngon, sợ anh về mệt, sợ anh đói mà em quên đi mệt mỏi nơi cơ thể mình. Nhưng hình như chưa một lần đi làm về anh chạy ra ôm em vào lòng hỏi em mệt không hay đơn giản chỉ là một cái ôm bình dị. Chưa một lần về nhà anh hôn nhẹ lên môi em hay chỉ chạm lên trán thôi cũng được. Anh vứt quần áo xuống sàn và cắm đầu vào chiếc điện thoại, đến bữa cơm cũng vậy. Đôi lúc em ước giá như mọi chiếc điện thoại chỉ để nghe và gọi thì tốt biết mấy. Lâu dần điều đó làm em suy nghĩ, rằng tương lai có phải anh vẫn sẽ như vậy hay không?

Hình như em đã quá đòi hỏi. Nhưng em có quyền được mơ ước và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp mà. Em không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sau này. Em cũng thôi mơ mộng về một cái kết như trong những câu chuyện cổ tích hay phim Hàn Quốc. Em chỉ đang nhắc nhở mình rằng hãy cố gắng làm tốt mọi việc, điều đó tốt cho bản thân em và thôi những hi vọng. Em nghĩ mình đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ nhưng cũng chai lì hơn trong cảm xúc. Bởi yêu anh rất nhiều nhưng lí do để gửi gắm mình cho anh lại không có. Em chìm trong mơ hồ và lạc lõng. Đôi khi em tự hỏi không biết trong anh giờ đang nghĩ gì, những suy tư nơi em liệu có làm anh mệt mỏi. Có phải đã đến lúc em rời đi rồi không hay đây mới chỉ là những thử thách ban đầu? Liệu rồi tình yêu trong em có đủ lớn để vượt qua tất cả? Em không biết nữa...

 

Đừng yêu mãi một người vô tâm, vì cô gái nào cũng xứng đáng được yêu thương và che chở...

Em cũng như bao cô gái khác, cũng mong muốn những quan tâm nhỏ nhoi và cử chỉ yêu thương mỗi ngày. Em cũng hi vọng có được người đàn ông giỏi giang, tinh tế. Em cũng có quyền được tham lam lắm chứ. Bảo em ích kỉ cũng được. Nói em trẻ con cũng không sao. Chê em có suy nghĩ thiển cận, em chấp nhận. Không sao! Bởi tất cả mọi cô gái trên đời này đều xứng đáng được yêu thương, chở che.

...

Hôm nay Hà Nội mưa, trận mưa rào làm ngập các con phố. Sau cơn mưa, bầu trời trong sáng hẳn, vạn vật như thêm sức sống mới. Em ước được làm cơn mưa gột rửa đi hết mọi ưu phiền đang hiện hữu. Em ước được tan vào anh như những gọt mưa trong suốt, nhẹ nhàng và mát lạnh.

 

2017.07.31